Cô Trần Thị Tuyết đại diện Việt Nam tham dự SEAMEO tại Indonesia

 

 

 

Qua chương trình này cô đã được gặp gỡ với rất nhiều giáo viên đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới, cô đã học hỏi thêm những kinh nghiệm gì từ giáo viên nước bạn?

Thành viên của khóa học gồm các giáo viên THCS đến từ các nước Đông Nam Á: Lào, Thái lan, Campuchia, Đông Ti mo, Malaysia, Việt nam và các giáo viên đến từ nước chủ nhà. Các giáo viên trong khóa học và cả các thầy cô giáo đều rất nhiệt tình, tích cực. Mọi người có thể làm việc đến 1 giờ chiều hoặc 6:45 tối không mệt mỏi. Đam mê có lẽ là điều mà tôi học hỏi được nhiều nhất từ những thầy cô giáo nước bạn.

Cô ấn tượng gì nhất về thành phố Yogyakarta?

Thành phố tôi đến học là một thành phố cổ kính có khu tương tự khu phố cổ ở Việt Nam. Ở thành phố này, dân cư đông đúc, tắc đường kéo dài có khi hơn Hà nội tuy nhiên người dân tuân thủ quy định giao thông rất tốt. Điều đặc biệt là họ rất thân thiện, dễ gần. Bạn biết không nhiều người tỏ ra rất gần gũi khi nghe tôi nói tôi đến từ đất nước cờ đỏ sao vàng Việt nam.

Những chuyến đi như thế này thường mang đến vô vàn trải nghiệm, cô có thể chia sẻ một vài trải nghiệm văn hóa thú vị mà mình có được?

 Ấn tượng không thể nào quên với tôi là tiếng gọi mọi người cầu nguyện vào 4 giờ sáng, 11 giờ trưa, 5 giờ chiều và 8h tối. Tôi đã chia sẻ cảm nhận đó cho bạn bè và học sinh ở Việt nam, ai nghe cũng thấy lạ và rất ngạc nhiên. Trước kia vì không hiểu tôi rất tò mò, khi được các bạn giải thích tôi thấy điều đó thật thú vị vì giống như thiền, cầu nguyện  tốt cho sức khỏe và hơn cả giúp tăng tình đoàn kết trong cộng đồng.

Đâu là điều khiến cô vui nhất và đâu là điều khiến cô sợ nhất?

 Nỗi lo lớn nhất là kiến thức học Toán bởi vì tôi đang là giáo viên tiếng Anh. Ngày trước tôi học ở lớp chuyên toán của một trường cấp 3 tại Hải Dương, cũng từng mơ ước trở thành giáo viên dạy toán nhưng rồi lại rẽ sang một hướng khác. Tuy nhiên, việc lo lắng ấy không kéo dài. Tôi có thể nhiệt tình tham gia thảo luận trả lời câu hỏi của các thầy cô và thầy Marteen đến từ một trường đại học danh tiếng của Hà Lan. Bật mí nhỏ là vào buổi cuối thầy có nói riêng với tôi rằng tôi là một trong những học sinh nhiệt tình nhất lớp. Thầy còn nói có lẽ thầy đến khóa học này là vì tôi và cả hai chúng tôi đều cười rất vui.

 Điều hạnh phúc về khóa học thì nhiều lắm. Các bạn ca ngợi Việt Nam gần như ở mọi nơi chúng tôi đến. Về cá nhân, thật vinh dự khi tôi là giáo viên duy nhất được ban tạp chí của trường học nơi chúng tôi thực hành phỏng vấn và đăng trên tạp chí của trường.

Kỷ niệm vui nhất có lẽ phải là giây phút tôi được thay mặt các bạn trong toàn khóa lên phát biểu cảm tưởng và được nhận kết quả bình chọn là một trong những giáo viên được yêu quý nhất.

Kể về người bạn để lại ấn tượng sâu sắc trong cô sau chuyến đi này?

 Tất cả mọi người trong khóa đều thân thiện và nhiệt tình, tuy thời gian không dài nhưng mọi người đều rất gắn bó. Trong số những người bạn mới, người đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất là cô giáo đến từ Kal-Teng, “roommate” của tôi. Cô ấy còn có cái tên rất đẹp Dewi nghĩa là nữ thần.

Dewi trầm tính và rất thông minh, nhiệt tình giúp đỡ tôi những bài toán khó khi tôi không hiểu. Trong thời gian cùng sống, cô ấy đã chăm sóc và lo lắng cho tôi như một người chị gái vậy.

Cô đã làm gì để giới thiệu đất nước, con người Việt Nam nói chung và đặc biệt là tinh thần của trường Lê Quý Đôn nói riêng với bạn bè quốc tế?

 Ngày đầu bỡ ngỡ bước chân đến đất nước Indonesia, trong buổi khai mạc thầy Hiệu Trưởng đã ca ngợi khả năng toán học của Việt nam. Thầy nói nếu thầy nhớ không nhầm Việt nam đứng thứ 17 về toán học trên thế giới, trong khi Indonesia đứng thứ hơn 40. Tôi đã rất xúc động khi nghe thầy đặc biệt ưu ái Việt nam ngay trong buổi đầu như vậy và biết rõ trọng trách của mình trong suốt khóa học.

 Tôi đã cố gắng ngay trong ngày đầu tiên giới thiệu về đất nước Việt nam, nỗi nhớ quê hương bạn bè học trò qua một bài thơ trên trang web chính thức của Viện toán học Seomeo. Dưới bài thơ là lá cờ tổ quốc và logo trường THPT Lê Quý Đôn cùng lời mời các bạn quốc tế đến với Việt nam và ngôi trường thân yêu nơi tôi đang công tác.

 Trong bài phát biểu chia tay, trước rất nhiều quan chức và thầy cô giáo tôi đã giới thiệu về Việt nam, chào đón các bạn đến với đất nước mình và thể hiện ca khúc “Nhớ mùa thu Hà nội”. Tôi nghĩ điều đó đã đem lại những cảm xúc đẹp cho mọi người về đất nước chúng ta.

 Xin cảm ơn những chia sẻ của cô! Chúc cô công tác tốt và luôn giữ được niềm hăng say cùng ngọn lửa nhiệt tình cho những “hành trình” khác tại trường Lê Quý Đôn cũng như thế giới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *