TÔI LÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LÊ QUÝ ĐÔN
Dưới màu xanh mang bao niềm hy vọng
Tôi bước vào ngôi trường nhỏ thân thương
Lê Quý Đôn – nơi ươm mầm tri thức
Bao thế hệ học trò sáng tương lai…
Gieo chữ, trồng người là nghề nhà giáo
Đứng nơi bảng đen, phấn trắng sáng ngời.
Mỗi sớm đến trường, nghe tiếng vui chơi,
Lòng rộn rã, bao yêu thương gửi gắm.
Làm chủ nhiệm nghĩa tình và sâu nặng,
Dẫu vất vả nhưng chan chứa yêu thương.
Lớp học hạnh phúc ta cùng gây dựng,
Gieo niềm vui, thắp trí óc vững vàng.
Mỗi học sinh – mỗi trang sách trắng tinh,
Tựa ngàn sao lung linh đầy hy vọng.
Thấu hiểu tâm tư, thấu hiểu nỗi lòng
Sát cánh bên nhau, cô trò tiến bước.
Mỗi học trò như muôn ngàn tia nắng,
Sưởi lòng tôi, xua mỏi mệt đường xa.
Bước em vững trên hành trình tri thức,
Là niềm vui tôi giữ mãi riêng mình.
Dẫu gian khó, tôi không hề lùi bước,
Bởi phía sau là ánh mắt trong veo.
Tự hào lắm! Lê Quý Đôn yêu dấu,
Trang đời tôi – khắc chữ “nghề” bền lâu.
Là một giáo viên trẻ, tôi luôn tâm niệm rằng khi đã chọn nghề giáo – nghề trồng người – thì phải dạy hết mình, chia sẻ hết mình và đồng hành hết mình cùng học sinh thân yêu. Với lợi thế là giáo viên dạy Văn, tôi đặc biệt thấm thía câu nói: “Văn học là nhân học”. Chính vì thế, ngoài những giờ lên lớp, tôi luôn cố gắng dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ và động viên các em học sinh bất cứ khi nào có thể.
Những khoảng thời gian tưởng chừng nhỏ bé ấy lại giúp tôi và các em thêm hiểu nhau, gắn bó và cùng tiến bộ, để mỗi lớp học trở thành một tập thể tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Có những khi bước vào năm học mới, tôi không còn được phân công chủ nhiệm hay giảng dạy một lớp nào đó, các em đã tìm đến và nói với tôi: “Con ước gì cô chủ nhiệm lớp con và dạy lớp con.”
Với một người giáo viên, lời nói giản dị ấy chính là món quà vô giá, là nguồn sức mạnh tiếp thêm cho tôi niềm tin, động lực để tiếp tục phấn đấu và đồng hành tốt hơn nữa cùng ngôi trường THCS & THPT Lê Quý Đôn thân yêu và với biết bao thế hệ học sinh.
Cô giáo Trịnh Thị Hải Quỳnh