Lớp chủ nhiệm đầu tiên – Chuyện chưa kể!

(LQĐ) - Mỗi người thầy đều có một lớp học đầu tiên – nơi bắt đầu hành trình gieo mầm tri thức và tình yêu thương. Với cô giáo Vương Thị Thanh Yến, lớp E1 niên khóa 2016–2020 không chỉ là kỷ niệm của những ngày đầu đứng lớp, mà còn là hành trình cô học cách lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia cùng học trò.

Ở đó, có những buổi trưa mùa thu đầy nắng, có những lời thổ lộ trong sáng của tuổi học trò, có những giọt nước mắt, nụ cười và cả tình yêu thương bền chặt giữa cô và các con. Gần mười năm trôi qua, khi các học trò năm ấy đã trưởng thành và bay xa, ký ức về lớp chủ nhiệm đầu tiên vẫn vẹn nguyên trong tim cô – như một mảnh ghép đẹp đẽ trong “Câu chuyện nghề giáo” mà cô đang viết tiếp mỗi ngày.

Vương Thị Thanh Yến cùng lớp E1

Dưới mái trường cấp hai, nơi những chiếc áo trắng tinh khôi và những trận cười giòn tan của tuổi học trò, có những câu chuyện tình cảm trong veo, ngây ngô nhưng đong đầy kỉ niệm. Đó là câu chuyện về những rung động đầu đời, những ánh mắt ngại ngùng trao nhau, những lá thư tay gửi vội và cả những giận hờn vu vơ. Có lẽ một thời cắp sách đến trường, cô cậu học trò nào cũng có “mối tình” thầm kín vừa ngây thơ, dại khờ vừa bâng khuâng, xao xuyến.....

Đó là một buổi sáng mùa thu, khi nắng vàng ươm nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, rải xuống sân trường những vệt sáng lấp lánh, tôi nhận được tấm thiệp của Ngọc Diệp - cô học trò vô cùng đáng yêu, tài giỏi của khóa học đầu tiên khi mới công tác tại trường. Trong thiệp là lời nhắn gửi trang trọng: “Cô yêu quý của con! Sau 4 năm xa đất nước Việt Nam xinh đẹp để đến Hàn Quốc học Đại học với học bổng toàn phần, con đã tốt nghiệp đạt thành tích xuất sắc cô ạ! Cô mừng cho kết quả của con, cô nhé! Con luôn nhớ cô!” Bất giác, tôi nhớ lại 9 năm về trước. Khi đó, Ngọc Diệp và các bạn cùng trang lứa vẫn là những đứa trẻ trong sáng, đáng yêu học lớp 7.

2016-2020 là khóa học sinh thật đặc biệt của tôi, lớp đủ các thành viên, mỗi đứa một cá tính, một sở thích, tài năng cũng có mà nghịch ngợm cũng chẳng thiếu bạn nào. Lớp có Huy An “cao kều”; Hữu Phương, Đặng Phương “tròn ủng” mà thông minh, trách nhiệm; nhóm Ngọc Diệp, Bảo Trâm, Mai Anh, Hà Vy, Quỳnh Anh lúc nào cũng giỏi xuất sắc; Thu Thủy, Minh Đức, Trung Hiếu... thì bướng bỉnh, nghịch ngợm thôi rồi; Huy Hoàng trầm tính cả ngày chẳng nói câu nào mà chơi piano đẳng cấp......Tất cả những kí ức về 2k5 năm ấy như ùa về trong tâm trí tôi. Điều tôi nhớ nhất, đó là một buổi trưa mùa thu cuối tháng 8.

Năm tiết học kết thúc, bọn trẻ lên tầng 6 ăn trưa như thường lệ. Tôi lán lại dưới lớp, cất dọn giáo án, máy tính, đồ dùng sau tiết dạy, từ ngoài cửa, bốn đứa Ngọc Diệp, Hoàng Minh, Anh Thư và Tuấn Dương cứ lấm la lấm lét, ngại ngại ngùng ngùng, đứa nọ ùn đẩy đứa kia vào gặp cô. Tôi cười và bảo:

- Mấy đứa không lên ăn nhanh lại muộn giờ đấy! Còn lấp ló ngoài đó làm gì các con?

Khi ấy, chúng mới rón rén đi vào. Đứa nọ nháy mắt cho đứa kia, ra hiệu “Nói đi”. Cuối cùng, Hoàng Minh mạnh dạn nhất, thưa với cô:

- Con thưa cô! Cô có thể đồng ý cho chúng con việc này được không ạ?

Tôi nghe thấy vậy, cười khà lên một tiếng.

- Ơ kìa, mấy đứa phải nói rõ chuyện gì cô mới đồng ý được chứ!

Lúc bấy giờ, Tuấn Dương mới lắp bắp:

- Cô ơi! Con và Anh Thư, Ngọc Diệp và Hoàng Minh rất thích nhau, chúng con đã “để ý” nhau từ năm lớp 6 nhưng không bạn nào dám nói ra. Thời gian khiến chúng con càng thêm hiểu và quý nhau hơn cô ạ! Chúng con mong cô có thể đồng ý cho chúng con và con xin hứa, đây là tình cảm rất trong sáng, vô tư, thật lòng. Nhất định, chúng con sẽ giúp đỡ nhau trong học tập, học giỏi để cô yên tâm ạ!

Ba đứa còn lại nhìn Tuấn Dương rồi nhìn tôi tỏ vẻ hồi hộp có phần lo lắng thấp thỏm. Có vẻ đây là chuyện rất trọng đại của chúng nó. Mấy đứa đã ấp ủ từ lâu mới dám gặp cô chủ nhiệm đây. Trông nhìn điệu bộ và tấm chân tình của chúng, tôi rất nghiêm túc nhưng bỗng bật cười, một nụ cười rất tự nhiên như thể mình là một người mẹ được nghe chính con của mình tâm sự câu chuyện thầm kín của nó vậy. Thoáng nhìn cả bốn đứa, tôi mới cất tiếng:

- Cứ tưởng chuyện “tày đình” gì, chứ chuyện đó cô làm sao mà không đồng ý được cơ chứ! Chuyện vui thế này cô ủng hộ luôn. Thế nào! Kể cho cô nghe, đứa nào thích đứa nào trước? Thế đôi này, đôi này, ai tỏ tình đây?

Như tìm được tri kỉ “uy tín” chúng cứ thế mà kể, có chút ngại ngùng, xấu hổ của hai đứa con gái đến đỏ mặt nhưng tỏ bày tình cảm lại được cô chủ nhiệm “tác hợp”, chúng tự tin hơn hẳn. Cô trò tôi cứ thế tíu tít đến quá trưa, nhìn đồng hồ, rồi vội vàng nhắc nhau lên ăn nhanh nhanh kẻo trễ. Trong lòng tôi vừa vui, vừa thoáng chút lo lắng. Nhưng tôi trộm nghĩ: “Tình iu tuổi ô mai, chắc vài bữa chúng lại chán ngay mà”..........Và rồi tôi cũng nhận ra, chắc chúng tin tưởng mình lắm nên mới thổ lộ điều thầm kín như vậy! Yêu thế, tuổi học trò!

Ngọc Diệp và các bạn trong lớp E1

Thời gian sau đó, tôi không theo dõi nhưng quan sát từ xa, mấy đứa thích nhau “văn minh” lắm! Chúng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nhau học tập và hễ có hoạt động gì của lớp, của trường là mấy đứa xúm xít lại, lên ý tưởng, tìm cách làm đâu ra đấy. Phải chăng, tình yêu “bọ xít” lại có nhiều động lực đến vậy, tôi chỉ tủm tỉm cười rồi để cho những ý nghĩ ấy thoáng nhanh theo những làn gió mát! Tôi yêu quý bọn trẻ nên thỉnh thoảng lại “tụ tập” đám con gái “bày trò” tâm sự thầm kín “Chuyện của chúng mình”. Trời đất! Các con thích mê, thế là chuyện nhà, chuyện trường, chuyện buồn, chuyện vui, thậm chí cả chuyện dậy thì của con gái chúng nó cũng kể ra hết mới buồn cười chứ! Tôi hiểu rằng, thế giới của con cần lắm một người để lắng nghe tâm sự, giãi bày và tháo gỡ hàng vạn câu hỏi rắc rối mà chúng không biết phải tỏ lòng cùng ai. Cứ thế, tôi cảm nhận mình và bọn trẻ vừa như mẹ con, vừa như những người bạn tâm giao vậy!

Sau đó ít lâu, buổi họp phụ huynh đầu năm diễn ra. Lớp 7 có nhiều thay đổi về tâm lí lứa tuổi và những vấn đề ba mẹ quan tâm. Tôi có chuẩn bị cho buổi họp hôm ấy với chủ đề “ĐỒNG HÀNH - SẺ CHIA VÀ LÀM BẠN VỚI CON”. Bố mẹ quan tâm lắm vì cái tuổi ẩm ương của con. Tôi đặt ra một số câu hỏi để phụ huynh cùng thảo luận và chia sẻ: “Ba mẹ ứng xử thế nào khi biết con “yêu”?”; “Ba mẹ có biết con gái/con trai của mình đang gặp khó khăn gì của tuổi dậy thì?”; “Làm thế nào để ba mẹ trở thành “bạn” của con?” và tôi chia sẻ những câu chuyện thường ngày trên lớp với bố mẹ, kể cả những chuyện thầm kín dấu tên con. Bố mẹ chăm chú lắng nghe và chia sẻ cùng tôi biết bao điều mà bản thân chưa tìm thấy cùng con tiếng nói chung. Với tôi và Phụ huynh mỗi lần họp như vậy là một lần tôi cảm thấy sự gắn kết bền chặt giữa thầy cô - ba mẹ - nhà trường để con của chúng tôi ngày càng trưởng thành, chín chắn, hiểu chuyện hơn.

Trở lại câu chuyện tình cảm của hai đôi học trò dễ thương. Kết thúc học kì 1 năm đó, các con thực sự mang đến cho tôi sự tin tưởng và tự hào. Cả Ngọc Diệp và Anh Thư tham gia kì thi học sinh Giỏi môn văn năm ấy đều có giải, Tuấn Dương và Hoàng Minh cũng là những chàng trai tiêu biểu về ý thức rèn luyện với kết quả học tập đáng nể. Chuyện tình cảm tuổi học trò thường khiến không ít phụ huynh và giáo viên cấm cản vì sợ chúng ảnh hưởng đến học tập hoặc đi quá giới hạn nhưng nếu ta thực sự hiểu và có cách chia sẻ với con thì lại mang đến những hiệu quả thật đáng trân trọng.

Cuối năm lớp 9, một biến cố lớn xảy ra với gia đình Hoàng Minh. Bố Minh nhận hung tin bị bệnh ung thư giai đoạn hai khiến cả nhà suy sụp. Trước giờ, bố Minh vẫn là trụ cột, lo lắng kinh tế chủ yếu cho gia đình. Bệnh tình ngày càng trở nặng đúng vào thời điểm Minh ôn thi cuối cấp nên con không khỏi suy sụp về tinh thần cả về những khoản tiền học tập lẫn chi phí chữa bệnh của bố. Có nhiều lúc nhìn vào ánh mắt sâu thẳm, đượm buồn, đỏ hoe của Minh mà tôi cũng giàn giụa nước mắt, thấy xót con vô cùng. Cả lớp biết chuyện động viên, an ủi Minh mạnh mẽ, rắn rỏi để bố yên lòng dưỡng bệnh. Còn Ngọc Diệp càng thương Minh nhiều hơn, thường xuyên hỗ trợ việc học tập trong những ngày bạn nghỉ vào viện với bố, hai đứa san sẻ, cùng nhau vượt khó. Hơn một năm sau, bố Minh qua đời. Đó là mất mát vô cùng lớn đối với con. Sau này, Hoàng Minh ra trường có quay về thăm tôi và vẫn kể lại câu chuyện hồi đó. Minh tâm sự: “Nếu những ngày tháng khủng khiếp của con mà không có cô, có Diệp và các bạn chắc con không thể vượt qua để tiếp tục học tập, thi chuyển cấp cô ạ!”. Tôi càng thêm trân trọng và thấm thía giá trị của tình bạn, tình thầy trò sau tất cả những gì xảy ra đối với cậu học trò bé bỏng mà mạnh mẽ.

Cô trò lớp E1 bên nhau

Kết thúc năm lớp 9, khóa học đầu tiên với bao hạt giống yêu thương gieo mầm, các con đều đạt được những thành tích tốt. Đứa đỗ chuyên Ngoại ngữ, đứa chuyên Nguyễn Huệ, mấy đứa học Nguyễn Tất Thành và các trường điểm của thủ đô, nhiều bạn tiếp tục gắn bó với gia đình Lê Quý Đôn ở cấp THPT. Trong đó, hai đôi thích nhau từ thuở còn học lớp 7 kết quả cũng rất đáng nể! Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Giờ đây, mỗi học trò của tôi sẽ đi một ngả khác nhau, có những mối tình từ thuở áo trắng tinh khôi, chắc chúng sẽ viết tiếp những câu chuyện đẹp ở những năm tháng thanh xuân tươi đẹp sắp tới......

Nhận được tấm thiệp nhắn gửi yêu thương của Ngọc Diệp và một cuộc hội ngộ cùng Anh Thư, Mai Anh dịp 20/11 năm trước, tôi hiểu rằng dù thời gian gần 10 năm trôi qua, chúng vẫn mãi nhớ về E1 như một gia đình nhỏ đầy ắp kỉ niệm dưới mái trường Lê Quý Đôn yêu dấu. Anh Thư và Tuấn Dương vẫn sát cánh với nhau khi chúng cùng thi đỗ vào Đại học RMIT, giờ lại chuẩn bị ra trường, Ngọc Diệp sắp trở thành CEO của một hãng truyền thông lớn sau khi tốt nghiệp tại Seoul – Hàn Quốc, còn Hoàng Minh đã là một kiến trúc sư tài giỏi. Tôi tự hào về những học trò của mình và cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì các con. Các con chính là tình yêu và động lực để tôi viết tiếp những chương sau đó của “Câu chuyện nghề giáo”!

Cô giáo Vương Thị Thanh Yến

Lượt xem: 205