Những ngày đầu được giao nhiệm vụ chủ nhiệm, tôi đã có không ít băn khoăn. Tôi là giáo viên dạy Lịch sử - một môn học không có nhiều tiết trên lớp như các môn Toán, Văn hay Tiếng Anh. Điều đó khiến tôi lo lắng: liệu mình có đủ thời gian để hiểu học sinh? Liệu phụ huynh có tin tưởng rằng cô giáo dạy Lịch sử có thể sát sao, quan tâm và đồng hành cùng các con?
Những trăn trở ấy đôi khi hiện rõ trong ánh mắt của phụ huynh khi trao đổi với tôi lần đầu. Và chính tôi cũng tự hỏi mình: Làm thế nào để trở thành một giáo viên chủ nhiệm mà học sinh tin tưởng, phụ huynh yên tâm?
Và rồi thời gian dạy tôi hiểu rằng: sự gắn bó giữa cô và trò không phụ thuộc vào số tiết học trên lớp, mà phụ thuộc vào sự hiện diện thật sự của người thầy trong hành trình trưởng thành của học sinh.
Trong những năm công tác tại Lê Quý Đôn, tôi may mắn được đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh - từ các em cấp THCS đến các bạn ở bậc THPT. Mỗi lứa tuổi là một thế giới khác nhau. Ở cấp 2, các em vẫn còn nhiều nét hồn nhiên, đôi khi bộc trực và dễ giận dỗi vì những điều rất nhỏ. Các con cần được hướng dẫn để biết cách chia sẻ, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Đến cấp 3, thế giới nội tâm của học sinh trở nên phức tạp hơn. Các con bắt đầu đối diện với áp lực học tập, định hướng tương lai, và cả những rung động tình cảm rất đỗi mong manh. Mỗi học sinh là một cá tính riêng, một câu chuyện riêng, và đôi khi là những nỗi niềm không dễ nói thành lời.
Chính vì vậy, tôi luôn tin rằng sợi dây kết nối quan trọng nhất giữa giáo viên chủ nhiệm và học sinh chính là sự đồng hành, lắng nghe, kiên nhẫn và thấu hiểu.
Những câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra rằng nếu muốn học sinh tin tưởng, người giáo viên cũng phải trở thành người đồng hành thực sự, chứ không chỉ là người đứng ngoài nhắc nhở. Tôi cùng các con ôn lại những công thức Toán học, cùng học những từ vựng Tiếng Anh mới, cùng phân tích dàn ý của một bài văn. Chính những khoảnh khắc ấy khiến khoảng cách giữa cô và trò dần được thu hẹp. Các con hiểu rằng cô không chỉ yêu cầu các con cố gắng, mà chính cô cũng đang cố gắng đồng hành cùng các con.
Đến bây giờ, mỗi khi gặp lại, học trò vẫn thường trêu nhau: “Cô Phương Anh môn nào cũng dạy được” Mỗi lần nghe câu nói ấy, tôi chỉ mỉm cười. Bởi điều khiến tôi vui không phải là việc mình có thể dạy được bao nhiêu môn, mà là các con đã coi cô như một người đồng hành thật sự.
Trên hành trình làm giáo viên chủ nhiệm, không phải lúc nào mọi việc cũng dễ dàng. Có những ngày tôi trăn trở vì một học sinh chưa tiến bộ. Có những lúc tôi băn khoăn trước những câu chuyện rất riêng của học trò mà mình không thể giải quyết ngay lập tức. Cũng có những khoảnh khắc tôi tự hỏi liệu mình đã làm đủ tốt hay chưa. Nhưng rồi chính học sinh lại là người tiếp thêm cho tôi niềm tin.
Đó có thể là một lời chào lễ phép hơn sau nhiều lần nhắc nhở.
Một cánh tay giơ lên phát biểu của học sinh vốn rụt rè.
Hay chỉ đơn giản là một câu nói:
Những điều nhỏ bé ấy nhắc tôi nhớ rằng giáo dục không phải là những thay đổi tức thì, mà là một hành trình bền bỉ của niềm tin và sự kiên nhẫn.
Hôm nay, khi nhìn lại quãng đường đã đi qua tại mái trường Lê Quý Đôn, tôi nhận ra mình thật may mắn. May mắn vì được đứng trong một môi trường giáo dục nơi mỗi người thầy, người cô đều tin rằng học sinh cần được lắng nghe và tôn trọng. Và hơn hết, tôi may mắn vì được là một phần trong hành trình trưởng thành của các con.
Tôi là giáo viên chủ nhiệm Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn!