Khi nước mắt hóa thành động lực – Tâm sự của cô giáo chủ nhiệm Lê Quý Đôn

Tác giả: Cô Nguyễn Thị Hoài Thu – Giáo viên chủ nhiệm
Có những bài học không đến từ bảng đen hay giáo án, mà được viết nên bằng nước mắt, sự im lặng và những lá thư viết tay vụng về của học trò.

Trong những dòng tâm sự chân thành của cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu – giáo viên chủ nhiệm Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn, tình yêu thương, sự nghiêm khắc và niềm tin vào sự trưởng thành của học sinh hiện lên lặng lẽ nhưng bền bỉ – như chính cách người thầy, người cô âm thầm đồng hành cùng các em mỗi ngày đến trường.
Mỗi sớm mai bước ra khỏi nhà, tôi mang theo biết bao nỗi niềm của một người “gieo chữ”. Thế nhưng, chỉ cần đi ngang qua dòng chữ xanh thân thuộc trước cổng trường – nơi tôi gắn bó từng ngày: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.” – trái tim tôi lại khẽ rung lên một nhịp.

Thuở mới vào nghề, tôi chỉ xem đó như một khẩu hiệu đẹp. Càng đi qua những tháng năm, tôi càng nhận ra niềm vui ấy chẳng phải điều gì lớn lao mà được dệt nên từ chính những điều rất đỗi nhỏ bé thường ngày: một tiếng chào lí nhí nơi cửa lớp, ánh mắt biết lỗi khi học trò trót dại, hay một câu hỏi ngây ngô khiến tôi bật cười….Với tôi, làm giáo viên chủ nhiệm là bước cùng học trò qua từng ngày bằng một trái tim luôn sẵn sàng rung động: có khi lạc nhịp vì lo âu, có khi thắt lại vì buồn bã, nhưng cũng có những lúc bừng nở, vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Những món quà vô giá của người Giáo viên Chủ nhiệm.
Rồi có một lần, không thể giữ nổi dòng cảm xúc đang dâng đầy, tôi đã bật khóc ngay trước mắt các con – một khoảnh khắc vừa mong manh vừa khó cất thành lời. Nhưng cũng chính từ giây phút ấy, khoảng cách giữa cô và trò như được xóa nhòa; chúng tôi hiểu nhau hơn, thương nhau hơn, và tình cảm cũng từ đó mà trở nên dịu dàng, sâu lắng hơn.

Đó là một buổi chiều, khi tôi nhận được những lời nhắn từ các thầy cô bộ môn về ý thức học tập của các con trong năm cuối cấp, dường như các con vẫn còn lơ là, chủ quan, chưa thật sự tập trung cho việc học. Tôi thầm nghĩ vào tiết học tới sẽ “chỉnh đốn” các con. Vừa bước chân vào lớp, tôi bắt gặp một cảnh tượng khiến tôi không thể không nổi giận: một mặt sàn đầy mảnh giấy vụn, vỏ bánh kẹo giấu vội trong ngăn bàn, chai nước lăn dưới chân, và nguyên một bảng chữ còn chưa xóa. Mọi thứ như dồn đến khiến lòng tôi chùng xuống.

Khoảnh khắc tôi cúi xuống lau những giọt nước mắt của mình, lớp học trở nên im phăng phắc. Ánh mắt vốn tinh nghịch thường ngày của chúng bỗng chùng xuống, chạm vào tôi bằng một sự xót xa rất thật...

Tôi nhận ra rằng đôi khi, những đứa trẻ nghịch ngợm nhất lại là những tâm hồn dễ chạm tới nhất, chỉ cần chúng ta đủ chân thành. Và tôi hiểu: hôm ấy tôi không khóc vì yếu lòng, mà vì thương những đứa trẻ chưa kịp lớn, thương những điều tôi muốn chúng học được sớm hơn.

Trong hành trình làm giáo viên chủ nhiệm, tôi không tìm kiếm sự hoàn hảo nơi học trò, điều khiến tôi bước tiếp mỗi ngày là sự chuyển mình rất nhỏ nhưng vô cùng quý giá: một ánh nhìn biết lắng nghe, một lời xin lỗi thật lòng, một hành động trưởng thành dù chỉ là nhặt lên một mảnh giấy rơi trên nền lớp học.

Những năm đứng lớp tại mái trường Lê Quý Đôn cho tôi thấy, dạy học không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là đồng hành với những tâm hồn đang lớn. Có đôi khi, sự nghiêm khắc của người thầy làm các em sợ; nhưng theo thời gian, chính sự nghiêm khắc ấy lại là thứ để các em hiểu rằng thầy cô yêu thương mình bằng một cách âm thầm nhưng bền bỉ.

Tôi vẫn giữ những lá thư hôm ấy trong ngăn bàn – như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng tình yêu thương chân thành luôn có sức mạnh khiến con người thay đổi. Và có lẽ, cả cô lẫn trò sẽ chẳng bao giờ quên buổi chiều đặc biệt ấy – ngày mà nước mắt hoá thành một bài học, và sự vô tâm hóa thành sự trưởng thành, để rồi, vẫn như mọi ngày, tôi lại lặng lẽ bước vào lớp, tiếp tục gieo những điều nhỏ bé, để nhìn những mầm non sẽ nở rộ theo cách riêng của chúng.

Lượt xem: 110