Hành Trình Trưởng Thành Cùng 12D4

Hành Trình Trưởng Thành Cùng 12D4

(LQĐ) - Ba năm – một hành trình, một câu chuyện thanh xuân của cô và trò 12D4. Từ những ngày đầu lớp 10 bỡ ngỡ, rụt rè, đến khi trở thành những học sinh lớp 12 chững chạc và tự tin, các con đã cùng nhau trải qua biết bao khoảnh khắc đáng nhớ: những lần tham gia hội chợ, những chuyến đi đầy ắp tiếng cười, những cuộc thi đầy thử thách, và cả những tình cảm chân thành dành cho cô và bạn bè. Hành trình của 12D4 không chỉ là sự trưởng thành về kiến thức, kỹ năng mà còn là những trải nghiệm sâu sắc về tình thầy trò, tình bạn và tình cảm gia đình lớp học. Mỗi kỷ niệm đều là một chương đẹp, một dấu ấn khó quên trong trái tim cô giáo Bùi Như Quỳnh. Hãy cùng theo dõi hành trình đầy cảm xúc của 12D4 – nơi những ước mơ được chắp cánh, nơi những nỗ lực được ghi nhận, và nơi yêu thương luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc.

Tôi là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên bộ môn Ngữ văn đã đồng hành cùng tập thể 12D4 từ những khi các con còn là những cô cậu học sinh lớp 10 rụt rè, bỡ ngỡ cho đến khi các con trở thành những anh/chị lớp 12 đầy chững chạc. Trên hành trình đồng hành cùng các con, tôi đã có cho mình những chương thật đẹp, thật giàu cảm xúc. Ba năm ấy không chỉ là trách nhiệm của một giáo viên chủ nhiệm, mà còn là những trải nghiệm khiến trái tim tôi lúc nào cũng ấm áp khi nhớ về.

12D4 năm lớp 10

Năm lớp 10 – năm của những điều đầu tiên

Chúng tôi gặp nhau trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, lớp được thành lập sau khi các con trải qua kì thi KSCL đầu năm và đa số các con đều là những bạn có điểm số khá tốt. Những ngày đầu các con còn bỡ ngỡ, rụt rè, còn tôi vẫn đang loay hoay tìm cách kết nối với 29 cá tính rất riêng đến từ 8 lớp khác nhau. Nhưng rồi mọi khoảng cách dần biến mất qua những hoạt động mà đến giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi mỉm cười.

Hội chợ Xuân lớp 10D4

Cũng năm đó, trong chương trình The Link, dù lớp chưa giành thứ hạng cao nhưng lại trở thành ký ức khó quên bởi những buổi tập say mê, những bữa ăn nhẹ, những trò đùa nghịch ngợm, những tấm áo đẫm mồ hôi nhưng vẫn rạng rỡ tiếng cười. Và sao quên được chuyến đi Villa AMOR LA VIDA – nơi mà cô giáo “bị dìm tơi tả ở hồ bơi”. Hình ảnh ấy, đến giờ nhớ lại tôi vừa thương bản thân vừa buồn cười như cách lớp 10D4 vụng về thể hiện tình cảm với cô giáo của mình. Rồi chuyến đi Totochan, các con đã đoàn kết, vượt mọi thử thách và giành giải Ba chung cuộc. Năm học khép lại bằng một niềm tự hào mà cho đến giờ cô trò chúng tôi chưa làm lại được: giải Nhất báo tường, cùng bức poster vẽ cô giáo – “người thuyền trưởng” mà các con đã dành tình cảm chân thành nhất để tri ân 20/11. Tôi còn nhớ như in những câu trong phần thuyết trình đầy xúc động của các con: “Triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên. Thật tuyệt vời khi chúng em có một người thuyền trưởng là cô giáo Bùi Như Quỳnh…”. Bức tranh vẽ hình ảnh “mẹ Quỳnh” nâng niu cuốn sách – nơi từng trang là những học trò bé nhỏ đang vẫy tay chào đã chạm đến trái tim tôi. Những bông hướng dương tỏa sáng xung quanh cô, những bài kiểm tra 9 – 10 – 100 điểm… tất cả như câu chuyện thanh xuân mà 10D4 đã gửi tặng, để mỗi lần nhìn lại tôi đều thấy mình may mắn.

Poster tri ân cô giáo

Năm lớp 11 – trưởng thành trong sự gắn kết

Năm 11, các con tham gia Talent Show, dù không đạt giải cao nhưng đó là những ngày lớp cháy hết mình trên sân khấu tuổi trẻ. Đặc biệt, cuộc thi “Sân khấu hóa tác phẩm Văn học” các con đã rất xuất sắc giành giải Nhì với bài thi sân khấu hóa tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê. Diễn xuất cũng như cách dựng video của các con tuy còn vụng về, kỹ xảo còn chưa tốt nhưng video cũng đã chạm đến trái tim người xem. Rất nhiều bố mẹ đã khóc khi xem video của các con trong buổi Họp Cha mẹ học sinh. Cuối năm học, lớp có chuyến đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm đã kết nối các con hơn bao giờ hết. Buổi team building trên bãi biển, những vòng tay nắm chặt, những tiếng cười giòn tan trong gió biển… làm tôi cảm nhận rõ ràng: lớp đang trưởng thành thật rồi.

Chuyến đi Hạ Long lớp 11D4

Năm lớp 12 – năm của những ước mơ

Cuộc thi “Viết những lời yêu thương” của trường có lẽ là cuộc thi cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Hai học sinh mà thầy cô vẫn trìu mến gọi là “đặc biệt” đã viết những lời cảm ơn dành cho cô. Những dòng tâm sự chân thật, mộc mạc ấy không chỉ chạm đến trái tim tôi mà còn khiến cả lớp xúc động, dành những tràng pháo tay chúc mừng đến bạn. Bài viết của con cũng may mắn đạt giải Nhì cấp trường, nhưng với tôi, giá trị lớn nhất của bức thư đó nằm ở tình cảm mà các con gửi gắm. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của sự nghiệp trồng người.

Viết những lời yêu thương lớp 12D4

Cùng viết nên những năm tháng thanh xuân của cô trò, tôi không thể không kể đến sự đồng hành của các bậc phụ huynh lớp 12D4, Ban Đại diện cha mẹ học sinh của lớp, bố mẹ đã luôn đồng hành cùng cô trò trong mọi sự kiện, mọi cuộc vui. Biết bao nhiêu là đủ để nói lời cảm ơn đến các bố mẹ. Tất cả những điều đó, cô Quỳnh xin gói gọn trong hai chữ “yêu thương”.

Phụ huynh đồng hành cùng lớp 12D4

Năm học lớp 12 – năm học cuối cùng trong cuộc đời HS, năm bản lề, năm mà mọi nỗ lực đều hướng tới kỳ thi quan trọng, kỳ thi mở ra tương lai của các con, các con bận rộn hơn, áp lực hơn. Tôi trên cương vị một GVCN luôn cố gắng ở bên động viên, tạo động lực, rèn giũa các con để các con có một năm học trọn vẹn. Các con 12D4 thân mến ! Thời gian chúng ta ở bên nhau không còn nhiều, cô chỉ mong các con hãy cố gắng hết sức, hãy sống trọn vẹn cho ước mơ của chính mình. Chặng đường phía trước có thể dài và đầy thử thách nhưng thầy cô, bố mẹ luôn ở phía sau, luôn tin tưởng và dõi theo từng bước chân các con. Cô hy vọng nhiều năm sau nữa, khi nhắc đến thanh xuân, các con vẫn nhớ về 12D4 như một miền ký ức ấm áp: nơi có bạn bè, có thầy cô, có những chuyến đi, những cuộc thi, những bài học và cả những yêu thương không thể đong đếm. Ba năm không dài nhưng đủ để ta gọi nhau hai tiếng cô – trò bằng tất cả yêu thương.

Khoảnh khắc cuối cùng lớp 12D4

Và hôm nay, khi viết bài này, tôi chỉ muốn nói một điều: Cảm ơn các con – những học trò thân yêu đã cùng cô viết tiếp hành trình gieo mầm và giúp nó trở nên ý nghĩa, trọn vẹn và đáng tự hào.

Lượt xem: 131