Hành trình trưởng thành của người giáo viên chủ nhiệm

Hành trình trưởng thành của người giáo viên chủ nhiệm

(LQĐ) – Mười bốn năm đứng lớp, cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh đã đi qua đủ đầy những vui buồn, hoài nghi và thức tỉnh của nghề giáo. Từ chỗ yêu nghề vì niềm say mê ngôn ngữ, đến lúc học cách yêu học trò bằng sự lắng nghe, tôn trọng và thấu cảm, hành trình ấy không hề bằng phẳng. Nhưng chính trong những va vấp, những cuộc đối thoại khó khăn với học sinh và phụ huynh, cô nhận ra một điều giản dị mà sâu sắc: giáo dục không phải là đứng trên để uốn nắn, mà là đứng cùng để đồng hành. Và Lê Quý Đôn – với cô – không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi giúp một người giáo viên lớn lên cùng học trò, bằng sự tử tế và niềm tin bền bỉ vào con người.

Tôi đã làm nghề giáo tròn 14 năm. Một quãng đường chưa quá dài, nhưng đủ để tôi nhìn thấy rất nhiều gương mặt của đời sống, rất nhiều hoàn cảnh gia đình, rất nhiều số phận trẻ thơ đi qua trước bục giảng của mình. Tôi từng gặp những gia đình giàu có, quyền lực, nhưng lại bất lực trước chính con cái của mình. Tôi cũng từng gặp những gia đình không dư dả, nhưng bố mẹ dành trọn thời gian cho con, kiên nhẫn đọc từng dòng nhận xét của giáo viên, theo dõi từng hoạt động nhỏ của lớp. Nhìn nhiều, thấy nhiều… và cũng vì thế mà không biết tự bao giờ, tôi từng có thói quen quan sát rồi đánh giá, thậm chí gán sẵn “nhãn mác” cho học sinh, cho phụ huynh trong đầu. Sau này tôi mới hiểu: đó là điều rất nguy hiểm với một người làm giáo dục.

Cô Lan Anh cùng lớp 10D0
Cô Lan Anh cùng lớp 10D0 năm học 2022-2023

Có một thời gian dài, tôi đi dạy với tâm thế khá… vô tư. Dạy thì dạy, chủ nhiệm thì chủ nhiệm, mọi việc “được đến đâu hay đến đó”. Thú thật, có lúc tôi không thật sự tin rằng giáo dục có thể làm thay đổi một con người. Tôi chỉ chắc chắn một điều: tôi yêu Tiếng Anh, tôi mê ngôn ngữ, tôi thích đứng lớp và giảng dạy. Đó là phần “dễ thở” nhất trong công việc của tôi.

Những dòng nhắn gửi của Phụ huynh và học sinh với cô giáo chủ nhiệm Lan Anh

Cho đến ngày tôi bước chân vào Lê Quý Đôn.

Nghề giáo khi ấy với tôi đúng nghĩa là một “mớ bòng bong”:

– Làm sao để cân bằng giữa hồ sơ sổ sách và thực tế lớp học?
– Làm sao để vừa lo chuyên môn, vừa lo cho từng học trò, mỗi con một tính nết?
– Làm sao để nói chuyện với phụ huynh để họ hiểu mình, mà mình cũng không bị kéo theo từng cách nghĩ, từng cách giáo dục khác nhau của mỗi gia đình?
– Làm sao để hòa hợp với đồng nghiệp, với cấp trên?
– Và làm sao để cân bằng với công việc gia đình, khi giáo viên chủ nhiệm ở đây gần như luôn trong trạng thái “trực chiến”?

Ngày đầu chủ nhiệm
Cô giáo Chủ nhiệm Lan Anh ngày đầu cùng lớp 10D0

Nhưng cũng chính từ những câu hỏi ấy, tôi bắt đầu trưởng thành. Ở Lê Quý Đôn, cùng với sự giúp đỡ của đồng nghiệp và sự chia sẻ từ chính các bác phụ huynh và các con học sinh, tôi học được rất nhiều bài học, thay đổi hoàn toàn “mindset” – tư duy của tôi. Trong đó, điều tôi luôn ghi nhớ là: “Chủ nhiệm” – không phải là người đứng trên học sinh mà là đứng cùng học sinh. Làm giáo viên, làm chủ nhiệm, không có nghĩa là mình ở “trên cơ” người khác.

Càng làm lâu, tôi càng hiểu: Không phải là mình có quyền hơn, muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói với các con học sinh. Càng ở vị trí nhiều trách nhiệm, lại càng phải đọc nhiều, học nhiều và chọn lọc thông tin, thời điểm, bởi những gì mình nói ra có thể ảnh hưởng đến tương lai của cả một thế hệ.

Ngày mới làm chủ nhiệm, tôi có thói quen góp ý thẳng, góp ý ngay. Một phần vì tiện cho mình, một phần vì tôi nghĩ “ai cũng giống mình, nói thẳng là tốt”. Nhưng thực tế không phải vậy.

Học trò trưởng thành
Lớp học trò đã trưởng thành và cất cánh bay xa
“Khi bạn có thể giúp ai đó mà vẫn giữ được lòng tự trọng của họ, bạn không chỉ giúp họ sửa sai, mà còn đang chữa lành cả tâm hồn của họ.”

Tôi đã từng chọn im lặng. Sợ đối thoại với phụ huynh khó. Sợ nói chuyện với học sinh ngỗ ngược. Sợ làm sai, sợ làm đau những người xung quanh. Nhưng tôi cũng nhận ra: Im lặng là con đường ngắn nhất để mọi thứ cùng xuống dốc.

Chỉ khi tôi thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của các con, của từng phụ huynh, mọi chuyện mới thay đổi.

Có học sinh và phụ huynh cần được báo trước, thông báo thường xuyên về các sự việc trên lớp.

Có người lại cần được ngồi riêng, tâm sự trước, khai thác thông tin sau.

Có học sinh lại cần ví dụ cụ thể, ngày giờ rõ ràng, chứ không phải lời nhắc chung chung.

Tôi nhớ mãi lần đầu tiên mở lời với một học sinh bằng câu nói:

“Cô biết con đang có rất nhiều cảm xúc. Cô cũng thừa nhận bản thân mình diễn đạt không biết có hợp lí không, nhưng nội dung cuộc trò chuyện này rất quan trọng và cần thiết. Vì vậy, cô mong con cùng đồng hành với cô nhé…”

Chỉ một câu mở đầu như vậy thôi, không khí đã dịu xuống. Hai cô trò bình tĩnh hơn, và có thể cùng nhau giải quyết vấn đề.

Tôi học được rằng:

Khi bạn có thể giúp ai đó mà vẫn giữ được lòng tự trọng của họ, bạn không chỉ giúp họ sửa sai, mà còn đang chữa lành cả tâm hồn của họ.

Bốn năm, sáu năm, hay mười năm nữa trôi qua, có thể các con sẽ quên tên những bài kiểm tra, quên điểm số của những học kỳ, nhưng tôi mong các con sẽ còn nhớ cảm giác đã từng được lắng nghe, được tin tưởng, được tôn trọng trong một tập thể mang tên Lê Quý Đôn.

Với riêng tôi, hành trình làm giáo viên chủ nhiệm chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, nhưng đó là hành trình khiến tôi biết lắng nghe nhiều hơn, biết yêu thương một cách kiên nhẫn hơn mỗi ngày.

Tôi biết ơn Lê Quý Đôn – nơi không chỉ cho tôi một công việc, mà cho tôi cơ hội được trưởng thành cùng học trò. Và tôi tin rằng, chỉ cần còn giữ được trong tim niềm tin, sự tử tế và tình yêu nghề, tôi vẫn sẽ đủ vững vàng để tiếp tục đi cùng các con trên những chặng đường phía trước.

Lượt xem: 88