DONERS CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

ĐOÀN TRONG TRÁI TIM TUỔI TRẺ

 

 

Giữa muôn vàn gam màu rực rỡ, tôi chọn cho mình, một sắc thanh xuân.

 

Những ngày tháng ba cứ đến và đi nhẹ như một cơn gió hanh hao, không quá ồn ào, không vội vã mà cũng chẳng xôn xao. Dường như, đằng sau cái vẻ bình lặng tưởng chừng như lãng quên ấy, là cả “một cuộc chuyển mình” đầy nhộn nhịp và náo nhiệt hơn cho mùa hè tới.

 

Ô kìa, ve kêu râm ran trong vòm lá biếc, phượng nở đỏ rực cả một góc sân, bằng lăng tím, có một nỗi nhớ nào ta chưa kịp đặt tên? Phải chăng, là một miền nhớ về những ngày hè rộn rã, say mê… mà màu áo xanh lại gợi nhắc trong mỗi chúng ta về một thời thanh xuân sôi nổi và nhiệt huyết. Ba tiếng “ĐOÀN THANH NIÊN” cất lên nhẹ nhàng thôi nhưng đầy ắp những thương yêu, nơi mà chúng ta đã cùng bén duyên để gửi gắm cả một miền tuổi trẻ của cuộc đời mình.

 

Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng sẽ dành một góc tình cảm của riêng mình cho Đoàn Thanh niên, bởi lẽ, Đoàn đến với chúng ta bắt đầu từ những đổi thay về nhận thức, từ suy nghĩ, từ cả những rung động ngọt ngào mà rất đỗi tinh khôi của tuổi thanh xuân ấy.

 

Ngày đó, học cảm tình Đoàn là lúc tôi học lớp 9. Vậy mà, cho tới tận bây giờ, bài học về “Lịch sử ra đời Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” vẫn cứ vương vấn trong tôi, không quá rõ ràng, nhưng chẳng thể nào quên, cứ mông lung, cứ ám ảnh, cứ gợi nhớ, gợi mong, để lại trong tim cô học trò nhỏ năm nào một niềm tự hào rất lớn. Đoàn đã giúp tôi được cởi khăn quàng đỏ sớm hơn các bạn để thay bằng chiếc huy hiệu nhỏ xinh trên ngực trái và đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng so với các bạn trong lớp. Và ngày hôm đó, trái tim tôi đã cảm nhận được một thứ xúc cảm rất lạ mà chưa bao giờ tôi được trải qua…

 

Đoàn đã đi cùng tôi trọn vẹn thời gian THPT và cả những năm tháng sinh viên. Nhiều người vẫn nói, làm Đoàn là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nhưng như thế thì sao chứ?? Tôi vẫn sẽ chọn nơi đây để được sống với những đam mê, được “tận hưởng” đầy những nhiệt huyết của thanh xuân và để được cháy hết mình cho một quãng đời đẹp nhất mang tên TUỔI TRẺ. Ghét điều gì thì có hàng trăm hàng ngàn lý do, thế nhưng, đã yêu thì đâu cần cơ chứ. Tôi vẫn sẽ chọn Đoàn, vẫn sẽ chịu khổ chịu cực và cùng Đoàn “vượt qua những ngày gian khó”. Mỗi người trong số chúng ta đều có một lý do “đặc biệt” để yêu Đoàn mà. Vậy nên, đơn giản là đừng hỏi tôi “Tại sao?”, bởi sẽ chẳng có một câu trả lời nào chính xác cả.

 

Tôi đến với Đoàn là hữu duyên, vì có duyên nên mới gặp gỡ, để rồi thân quen và chẳng thể rời xa. Đoàn là nơi tôi đến, nơi tôi đi và là nơi tôi luôn muốn quay về. Tôi đã sống và yêu thương trọn vẹn với Đoàn cùng những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết và say mê. Tôi yêu màu xanh của chiếc áo ấy, yêu những miền đất mới tôi qua, yêu những ánh mắt trẻ thơ, những cái ôm thật chặt, cả những quan tâm, những sẻ chia ấm áp tình người, và đôi khi còn cả những giọt mắt đầy hạnh phúc, những lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Tất cả những điều đó là món quà vô giá mà Đoàn đã “quá ưu ái” dành tặng cho tôi.

 

Như thế, Đoàn đã luôn ở bên và dõi theo từng bước tôi trưởng thành. Không còn là cô học trò nhỏ năm nào với đầy những bỡ ngờ, những rụt rè, những bước đi chập chững, những suy nghĩ mông lung, tôi của hôm nay đã khác, một tôi bản lĩnh, chín chắn và tự tin hơn rất nhiều. Cảm ơn Đoàn vì tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Cảm ơn vì đã cho tôi được là tôi của ngày hôm nay với đầy những tin yêu.

 

Tôi yêu Đoàn như yêu ngọn lửa cháy rực rỡ nhất, như yêu đồng chí bạn bè tôi, yêu màu cờ đỏ sao vàng của quê hương và yêu những chặng đường dài không có bước chân mỏi mệt… Đoàn trong tim tôi vẫn sẽ cháy và mãi cháy. Tôi vẫn sẽ xách ba lô lên và đi, để đến với những vùng đất mới, gặp gỡ những người bạn mới, và để có thêm những cung bậc cảm xúc mới. Có lẽ bởi “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” nên tôi muốn đi để được “sống thêm nhiều cuộc đời” hơn nữa, để nhìn thấy những khối màu khác nhau trong cuộc sống bao la rộng lớn này và tôi muốn đi để được cống hiến sức trẻ, để thấu hiểu, để sẻ chia và để được yêu thương nhiều hơn. Sẽ còn nhiều lắm những lần xách ba lô lên và đi, đi để tôi được trưởng thành thêm một lần nữa…

 

Rồi đến khi, tôi sẽ phải rời xa Đoàn như một tất yếu của cuộc sống. Khi tình yêu Đoàn ngấm vào huyết quản, việc phải nói lời chia tay quả thật không dễ dàng. Thế nhưng, tôi vẫn luôn ở đây, vẫn dõi theo tình yêu của mình, với một niềm tin vững vàng rằng các bạn trẻ sẽ tiếp nối chúng ta, sẽ đi tiếp những con đường chúng ta đang đi, hoàn thành những công việc chúng ta chưa làm được và các bạn ấy sẽ làm chúng ta thêm tự hào về ngôi nhà chung của thế hệ trẻ Việt Nam – ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH.

 

Các bạn thân mến! Hãy bắt đầu đi nào, tôi đã bắt đầu và chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc. Còn chần chờ gì nữa mà không dám dấn thân, để những tháng ngày tuổi trẻ chúng ta không trôi qua một cách vô nghĩa, bởi tuổi trẻ “chẳng hai lần thắm lại” nên hãy yêu thương, cống hiến và sẻ chia. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tim tôi là một mối tình trọn vẹn, sắt son và đầy nhiệt huyết của những năm tháng tuổi thanh xuân.

 

Tác giả bài viết: Cô giáo Tạ Thị Thu Huyền

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *