Tôi là giáo viên chủ nhiệm Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn. Trong những năm đầu chập chững bước vào nghề giáo, đã có lúc tôi từng nghĩ rằng làm giáo viên chủ nhiệm là phải thật nghiêm, thật cứng rắn, phải trở thành “người mà học sinh sợ” thì lớp mới vào nề nếp, học trò mới nghe lời. Nhưng rồi chính hành trình làm chủ nhiệm đã dạy tôi một điều khác: làm giáo viên chủ nhiệm không phải là cố gắng trở thành một hình ảnh hoàn hảo hay đáng sợ, mà là hành trình được là chính mình – một người cô, một người chị, một người bạn đồng hành của các con bằng tình yêu thương và sự chân thành.
Trong quá trình làm giáo viên chủ nhiệm, đã có những lúc cô trò không hiểu nhau. Có những ánh mắt tránh né, những khoảng lặng trong lớp học. Cũng có những học sinh chưa sẵn sàng mở lòng, chưa thực sự cảm thấy an toàn để chia sẻ về những áp lực học tập, những rắc rối gia đình hay cả những rung động đầu đời rất đỗi mong manh. Không ít lần tôi nản lòng và tự hỏi: “Có phải mình đang đi sai cách không?”. Nhưng rồi tôi hiểu rằng, niềm tin không thể ép buộc, sự gắn kết không thể vội vàng.
Tôi chọn kiên nhẫn. Tôi chọn lắng nghe nhiều hơn là phán xét, chọn ở lại bên các con lâu hơn một chút sau mỗi giờ học, chọn tin rằng mỗi học sinh đều cần được thấu hiểu theo cách riêng của mình. Tôi học cách chậm lại để đồng hành, học cách chấp nhận những khác biệt, những chưa hoàn hảo – ở học trò và cả ở chính bản thân mình.
Rồi thời gian trả lời thay cho mọi nỗ lực. Dần dần, tôi “hái được những trái ngọt” trên hành trình ấy. Các con tìm đến tôi không chỉ khi gặp khó khăn trong học tập, mà cả khi mệt mỏi vì gia đình, bối rối trong các mối quan hệ bạn bè, hay lặng lẽ đối diện với những cảm xúc đầu đời chưa biết gọi tên. Tôi trở thành “chị Thủy” của các con – nơi các con biết rằng mình được lắng nghe, được tôn trọng và được yêu thương.
Trên hành trình làm giáo viên chủ nhiệm, không chỉ học trò trưởng thành hơn, mà chính tôi cũng lớn lên từng ngày. Tôi hiểu hơn về bản thân, học được cách bao dung, kiên nhẫn và yêu thương sâu sắc hơn. Tôi nhận ra rằng, đôi khi bài học lớn nhất không nằm trong giáo án, mà nằm trong những câu chuyện rất đời của học trò, trong từng lần cô trò cùng vấp ngã rồi cùng đứng dậy.
Làm giáo viên chủ nhiệm tại Lê Quý Đôn là một hành trình nhiều thử thách, nhưng cũng là hành trình đầy ý nghĩa. Một hành trình mà ở đó, tôi được sống trọn vẹn với nghề, với tình yêu dành cho học sinh, và với những bài học quý giá mà tôi biết mình sẽ mang theo suốt cuộc đời làm giáo viên.