Tôi làm giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS và THPT Lê Quý Đôn từ năm 2021, và trong quãng thời gian ấy, tôi may mắn khi có cơ hội làm “người mẹ thứ hai” của lớp 8E4 - một tập thể nhỏ xinh, ồn ào vừa đủ, dễ thương có thừa, và đôi khi khiến cô phải “thở dài trong hạnh phúc” dù đôi lúc có hơi có “nhức đầu nhẹ”. Nhưng có lẽ chính vì thế mà tôi yêu các con nhiều hơn. Câu chuyện này bắt đầu vào đầu năm lớp 8 – thời điểm tôi chợt thấy lũ “nhóc con” ngày nào đã bắt đầu biết tự lớn lên theo cách rất riêng của mình.
Một khởi đầu nhiều bất ngờ
Buổi sáng đầu tiên của ngày tựu trường, tôi bước vào lớp và thoáng ngỡ ngàng: mấy gương mặt quen thuộc nay đã khác quá nhiều. Những “chiến binh nhí” năm nào giờ đã cao lớn, chững chạc và có phần tự tin hơn. Từ năm đầu tiên, chỉ lác đác 2 - 3 cháu cao hơn cô mà đến bây giờ, con số đã đảo ngược lại khi cô chỉ nhỉnh hơn 2 – 3 bạn. Các con cao lớn, tự tin, nói năng chững chạc hơn hẳn.
Sau 1 tháng học tập, điều khiến tôi vui nhất không phải là chiều cao, mà là... độ tập trung. Nếu như trước kia, mỗi khi tôi giảng bài, luôn có vài “cái đầu nhỏ” lắc lư theo nhịp nhạc trong đầu hay là ánh mắt xa xăm theo dòng suy nghĩ nào đó, thì nay, cả lớp im phăng phắc, ánh mắt dõi theo từng lời cô nói (dù tôi biết có bạn chỉ cố “diễn” để lấy lòng cô thôi).
Trong buổi kiểm tra đầu năm, điểm số của lớp không phải quá cao, nhưng ổn định và đồng đều hơn trước. Bài tập cũng hoàn thành đầy đủ, nề nếp về cơ bản đã ổn định hơn trước. Khi tôi khen cả lớp đã có tiến bộ, bọn trẻ nhao nhao, khẳng định:
– Cô ơi, lớp 8 rồi mà. Ai rồi cũng khác thôi ạ - Kèm theo đó chiếc miệng cười ngoác đến tận mang tai.
Câu nói giản dị ấy khiến tôi bật cười. Thì ra tụi trẻ không hề “để bụng” những lần cô mắng, mà còn lấy đó làm… nhiên liệu để phấn đấu, để có cơ hội phục thù cô giáo nóng tính là tôi. Gương mặt tụi nhỏ thể hiện rõ cảm xúc, đúng kiểu “cô càng càm ràm, con càng cố gắng”!
Hành trình cùng nhau trưởng thành
Trong đợt thi giữa kì I vừa qua, tôi nhận thấy rõ tinh thần học tập của lớp đã khác. Các con biết tự chia nhóm ôn bài, nhắc nhau nộp bài đúng hạn, và đặc biệt là biết động viên nhau cùng cố gắng. Tôi vẫn nhớ như in một buổi trưa trước kỳ kiểm tra Văn, 17 cậu con trai – vốn nổi tiếng “ham ngủ” nhất khối – rụt rè tiến lên bàn giáo viên và đề xuất một ý tường đầy “táo bạo”:
– Cô ơi, cho tụi con không ngủ mà ôn bài nhé cô! Đi mà cô! Xin cô đấy.
Tôi ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên tụi nhỏ chủ động tự bỏ giấc ngủ quý báu đề học. Chưa kịp trả lời thì cả nhóm đã lỉnh kỉnh nào là sách, vở, đề cương, tài liệu, trông vừa nghiêm túc vừa đáng yêu đến lạ. Cảnh tượng ấy khiến tôi không nhịn được cười. Ai mà ngờ “đội chuyên ngủ trưa” nay lại tự nguyện đổi giờ mơ thành giờ học!
Buổi tối sau khi kết thúc đợt thi, tôi đã thật sự xúc động khi nhận được sự ghi nhận của một mẹ trong lớp: “Các con có vẻ học tốt hơn em nhỉ? Con gái chia sẻ các bạn học giỏi hơn, chăm hơn nên con cũng phải cố gắng hơn, sự bị tụt lại phía sau.”. Mặc dù, đó là một bạn học sinh xuất sắc của lớp tôi.
Là giáo viên chủ nhiệm, tôi không mong lớp mình phải “đứng đầu khối” hay đạt những con số ấn tượng. Điều khiến tôi tự hào nhất là sự thay đổi trong thái độ và ý thức học tập của các con. Các bạn nhỏ ngày nào còn nhút nhát, nay đã biết đặt mục tiêu, biết tự nhắc nhau “Cố thêm chút nữa!”.
Điều tôi học được từ học trò
Làm giáo viên chủ nhiệm suốt ba năm, tôi nhận ra rằng: mỗi học sinh là một hành trình đang lớn, chỉ cần người thầy đủ kiên nhẫn chờ đợi và đủ bao dung để tin tưởng. Sự tiến bộ của các con – dù chỉ một bước nhỏ – cũng là phần thưởng lớn cho tôi.
Nhìn lại chặng đường ấy, tôi càng thấm thía giá trị của nghề: niềm vui không nằm ở bảng điểm hay danh hiệu, không bởi những sự phù phiếm, hào nhoáng mà ở ánh mắt sáng lên của học trò khi hiểu bài, ở nụ cười sau mỗi cố gắng, ở niềm tin của phụ huynh khi thấy con mình trưởng thành hơn mỗi ngày.
Với tôi, các con trưởng thành, tự tin, chủ động chính là những “thành tích” đẹp nhất của một giáo viên chủ nhiệm Lê Quý Đôn!