2 ngày ở Mai Châu, 140 trái tim cùng thổi bùng nhiệt huyết

 

 

 

Có thể nói đây là một trong những chuyến đi thành công của thầy và trò nhà trường khi nó hội tụ đầy đủ các yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lúc khởi hành, trời lất phất mưa nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì tới tâm lí của các bạn học sinh bởi tất cả đang vô cùng háo hức. Con đường đến với tỉnh Hòa Bình tưởng như được nối gần hơn bởi những điệp khúc rộn ràng trên mỗi chiếc xe du lịch đến với Mai Châu. Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn là Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hòa Bình. Nơi đây hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 120 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, đó là những cụ già cô đơn, những em bé mồ côi, những bệnh nhân tâm thần nặng…Ghé thăm Trung tâm thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình cùng các bạn học sinh khối 9 đã thay mặt thầy và trò trường THCS & THPT Lê Quý Đôn bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc, chia sẻ những lời yêu thương và trao gửi  những món quà ý nghĩa cho những đối tượng đang cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội. Sau hơn một giờ đồng hồ thăm hỏi, giao lưu văn nghệ, và đón nhận những lời cảm ơn chân thành của lãnh đạo Trung tâm, trong niềm xúc động, lưu luyến đoàn đã tạm biệt Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hòa Bình để tiếp tục cuộc hành trình thẳng tiến tới Mai Châu.

Khoảng 16 giờ đoàn đến được huyện Mai Châu – huyện cuối cùng của tỉnh Hòa Bình, nơi tiếp giáp với Mộc Châu của Sơn La và Pù Luông của Thanh Hóa. Và điểm dừng chân cuối cùng là Bản Lác. Bản Lác là một ngôi làng cổ, với hơn 700 năm tuổi. Người dân nơi đây chủ yếu là dân tộc Thái đen sinh sống bằng nghề trồng lúa nương và dệt thổ cẩm qua nhiều thế hệ. Cũng giống như những bản người Thái tại Mai Châu, Bản Lác tiêu biểu với những mái nhà sàn truyền thống san sát, những rặng tre xanh mướt bao bọc bởi những cánh đồng lúa trải dài.

 

 

Vừa xuống khỏi xe, dường như quên hết mệt mỏi sau một chặng đường dài, và cũng để không bỏ phí một chút thời gian nào các bạn học sinh đã nhanh chóng lên nhà sàn cất hành lí rồi ùa ngay vào bản thăm thú mọi nơi trong niềm thích thú vô cùng. Ai cũng ngạc nhiên trước sự thân thiện, mến khách và làm dịch vụ du lịch rất chuyên nghiệp của người dân nơi đây.

 

 

Trời bắt đầu ngả về đêm, bữa tối được dọn ra, học sinh các lớp được ngồi ăn chung, quây quần, đầm ấm bên nhau. Bữa ăn khá thịnh soạn, được chuẩn bị chu đáo với những món ăn đặc trưng của vùng cực Tây Hòa Bình như cơm lam, thịt lợn xiên nướng, thịt gà đồi nướng, măng đắng xào thịt bò…. Được ăn những món đặc trưng ấy chắc với nhiều bạn đây là lần trải nghiệm đầu tiên. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất ở chuyến đi Bản Lác, Mai Châu chính là đêm đốt lửa trại. Mở đầu cho đêm lửa trại, các bạn học sinh đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính những chàng trai, cô gái Thái trong những bộ trang phục truyền thống biểu diễn rất điêu luyện. Không khí bắt đầu nóng lên khi chính các bạn học sinh được trải nghiệm trong tiết mục múa sạp và tiếp sau đó dưới sự dẫn dắt hoạt náo của các thầy giáo Dương Quang Huy, Bùi Văn Tú, Trịnh Văn Khuê, Phạm Công Thành, đặc biệt là thầy Phó Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Anh Tuấn không khí của sân vận động Bản Lác đã thực sự nổ tung trong niềm phấn kích cực độ. Các lớp bắt đầu thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình bằng những tiết mục văn nghệ “Cây nhà lá vườn” không thua kém bất cứ một chương trình văn nghệ chuyên nghiệp nào.

 

 

Không ai có thể nghĩ rằng các bạn học sinh lại có thể cháy hết mình đến vậy, sự cuồng nhiệt của các điệu nhảy hiện đại trên sân khấu đã khiến cho không một con tim tim nào không nhảy nhót, không một bàn chân nào có thể đứng im. Học sinh, các thầy cô giáo và cả các bậc phụ huynh, tất cả hòa vào làm một trong âm hưởng hào hứng, sôi động ấm áp tình thầy trò, tất cả mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa. Sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng, thơ ngây của các bạn học sinh đã khiến không ít thầy cô cảm động đến rơi nước mắt khi nghĩ đến việc các con sắp phải rời xa mái trường THCS thân yêu. Đang đắm chìm trong điệu nhạc, cuộc vui bỗng lắng xuống trong giây lát khi thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình châm ngọn đuốc thắp lên lửa trại. Cả Bản Lác sáng rực trong đêm. Lửa cháy bập bùng, tiếng nhạc lại tiếp tục nổi lên, thầy Hiệu trưởng bắt đầu những bước nhảy đầu tiên bên ngọn lửa hồng. Cả một vòng tròn lớn vang dội tiếng vỗ tay nồng nhiệt, mọi người cùng khoác vai nhau cùng hát, cùng nhảy múa quanh đống lửa trong không khí hân hoan của tinh thần đoàn kết… Đêm về khuya, Bản Lác chìm trong giấc ngủ. Chỉ có mấy ngôi nhà sàn nơi các bạn học sinh lớp 9 trường THCS &THPT Lê Quý Đôn là còn thao thức. Ngay đêm hôm đó đã có những bạn không cầm lòng được, để rồi chia sẻ rất thật với thầy cô: “Con thấy vui quá, chưa bao giờ con vui như thế này. Con nghĩ có khi lên học cấp ba chúng con cũng chẳng bao giờ có được những phút giây tuyệt vời như vậy nữa…”

 

 

Mặc dù đêm đó nhiều bạn không ngủ được hay nói chính xác hơn là không muốn ngủ và nếu có ngủ thì cũng là giấc ngủ chập chờn trong dư âm của đêm lửa trại nhưng sáng hôm sau các bạn học sinh dậy từ rất sớm. Bữa sáng sẵn sàng, năng lượng được tiếp thêm. Tất cả học sinh trong toàn khối, đặc biệt là các tuyển thủ trong hai đội bóng đá đã chuẩn bị chu đáo cho trận đấu giao hữu. Khi tiếng còi của trọng tài – thầy giáo Bùi Văn Tú cất lên, trái bóng lăn, trái tim của các cổ động viên cũng rạo rực theo mỗi đường bóng đi. Mặt sân không bằng phẳng, nhưng các cầu thủ đã chơi rất hay và có được một trải nghiệm thú vị cho môn thể thao vua. Kết thúc trận đấu, thắng thua không còn quan trọng, bởi cả hai đội lại ngay lấp tức bị cuốn hút bởi trò chơi bóng nước – một trò chơi mà các bạn đã mong chờ từ rất lâu, chỉ sau vào phút khi cuộc chơi bắt đầu ai nấy đều ướt như chuột lột nhưng ướt mà vui, vui đến độ không ai muốn dừng lại… Ngay sau khi trò chơi kết thúc các cô giáo chủ nhiệm đã tổ chức cho học sinh cá lớp tiếp tục trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của người dân Bản Lác. Trên những chiếc xe đạp và cả những chuyến xe điện đưa các bạn học sinh được du ngoạn, tham quan những mái nhà sàn, những khu bán đồ lưu niệm. Các bạn thích thú chọn cho mình, cho người thân những món quà ý nghĩa: một chiếc khăn quàng cổ, một chiếc chiếc áo váy sặc sỡ, một chiếc túi xách bằng thổ cẩm được dệt tinh tế và tỉ mỉ hay một chiếc vòng đeo tay bằng những sợi dây xinh xắn là thứ mà các bạn lựa chọn nhiều nhất…

Buổi sáng ngày thứ hai tại Bản Lác trôi đi thật nhanh, đã đến giờ phải chia tay Mai Châu để trở về Hà Nội. Các cô giáo chủ nhiệm, các bậc phụ huynh đi cùng đoàn lại nhanh chóng giúp các con thu dọn hành lí và chuyển đồ đạc lên xe. Lúc này đây mới thấy hết tình cảm mà các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô chủ nhiệm và các bậc phụ huynh dành cho các con. Để có được một chuyến đi vui vẻ, an toàn và ý nghĩa những thầy cô và cả những bậc làm cha, làm mẹ đã phải vất vả biết bao nhiêu, vậy mà họ vẫn vui vẻ như không hề biết mệt mỏi, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt họ khi khi được chăm sóc, lo lắng cho các con…

 

 

Xe lại lăn bánh. Tạm biệt Bản Lác, tạm biệt Mai Châu thầy và trò trường THCS&THPT Lê Quý Đôn trở về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến dã ngoại, học tập trải nghiệm dành cho học sinh lớp 9. Hy vọng ngoài việc giúp các con được trải nghiệm thực tế, có thêm những hiểu biết xã hội, có thêm những kinh nghiệm sống, chuyến đi sẽ giúp các con bồi đắp tình yêu thương, gắn kết tình thầy trò, nêu cao tinh thần đoàn kết tập thể, từ đó giúp các con mở lòng mình, sống nhân ái hơn, biết trân trọng cuộc sống này hơn. Chuyến đi chắc chắn sẽ để lại những kỉ niệm đẹp, khó phai mờ trong kí ức của các con – kí ức của một thời cắp sách đến trường. Các con học sinh khối 9 hãy coi đây là một món quà ý nghĩa mà các thầy cô dành cho các con trước khi các con tốt nghiệp ra trường, từ biệt mái trường THCS mà các con đã gắn bó suốt bốn năm qua.

BAN BIÊN TẬP

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *